Lẩn này khác với lần trước, lần trước còn có đồng nghiệp của Cổ Niệm nên
vân có chút cô kỵ. Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có Cô Niệm, mà thím Dư
lại giông như không tôn tại, không gì có thể ràng buộc được anh lúc này. Phần xấu xa trong anh cứ thôi thúc anh đi tìm Cổ Niệm.
Cơ mà, Cổ Niệm còn đang bị thương, lúc này mà đi chiếm tiện nghi thì thật không có nhân tính.
Nhưng sạo có thể gọi đấy là chiếm tiện nghi chứ? Đó là quan tâm cô ấy mà! Ngủ cùng cô ấy, chứ có phải làm chuyện gì đâu...
Nhỡ chẳng may vết thương của cô ấy có vấn đề gì thì sao? Sở Chiêu Dương xoay người ngồi dậy, vò đầu phân vân hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định theo tiêng nói của phản xâu xa trong mình mà đi vào phòng ngủ đôi diện - phòng Cổ Niệm đang ngủ.
Còn đang do dự có nên vào hay không thì bỗng anh nghe thấy bên trong truyền đến tiêng kinh hỏ nho nhỏ của Cổ Niệm.
Sở Chiêu Dương không nghĩ gì nữa mà nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.
Cổ Niệm đang ngồi thở dốc ở trên giường, anh đi tới thì phát hiện toàn thân cô đều là mỏ hỏi.
Bỗng dưng thấy một bóng đen xuất hiện trong bóng tối, Cổ Niệm bị dọa sợ hết cả hôn.
“Là anh.” Sở Chiêu Dương lên tiếng.
Lúc này Cổ Niệm cũng đã nhìn ra đó là Sở Chiêu Dương, cô thở phào một hơi rồi nhỏ giọng nói: “Anh làm tôi sợ chêt khiêp.”
Sở Chiêu Dương ngôi xuông bên cạnh cô: "Vừa rồi em gặp ác mộng sao?”
“Tôi làm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899848/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.