Thi Hoằng Trạch thì khá là kinh ngạc, không ngờ Cố Niệm có thể chịu đau giỏi như vậy: “May mà Sở thiêụ không băng bó trước cho cô, băng không thì lớp băng sẽ dính chặt vào vêt thương, mở ra băng lại sẽ càng đau đớn hon.”
Sở Chiêụ Dương không nói lời nào mà ngồi xuống bên cạnh Cổ Niệm ôm lấy cô, để cô vùi đầu vào lòng mình. Anh cũng cảm nhận được những cơn run vì đau xót của cό.
“Đau thì kêu lên đi.” Sở Chiêu Dương nói, anh không muốn nhìn thấy cô đau đớn như vậy.
Cổ Niệm cắn chặt răng lắc đầu, nếu kêu thành tiếng thì chắc chắn khả năng chịu đựng sẽ càng thâp hơn, chỉ sợ cô sẽ khóc lên mảt thôi.
Sở Chiêu Dương mím môi, bỗng nhiên anh đặt tay ra sau gáy cô và bắt đầu cúi đầu hôn cỏ.
Cổ Niệm bị hôn đến mức mơ màng, trong tâm trí cô chỉ còn hương bạc hà đặc trưng của anh, cơn đau trên lòng bàn tay dân dân cũng không còn đau như trước nữa.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói vộ lực của Thi Hoăng Trạch: “Được rỏi, được rôi hai người có thể tách nhau ra được rôi, tôi sát trùng xong rôi đây.”
Sở Chiêu Dương lúc này mới lu xìu buông Cổ Niệm ra.
Cổ Niệm cúi gầm đầu xuống, cô hoàn toàn không còn mặt mũi nào nhìn Thi Hoằng Trạch và Hà Hạo Nhiên nữa.
“Để tôi xem thử cánh tay cô, như cô miêu tả thì có lẽ là bị căng cơ rồi.” Thi Hoằng Trạch lên tiêng hóa giải sự ngượng ngùng.
Anh kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899951/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.