Em ngồi đi đã," Anh nói, sau đó sải bước đi vào phòng vệ sinh.
Cổ Niệm lập tức nghĩ đến anh đi làm gì, trên mặt càng nóng hon.
Một lát sau, phục vụ gõ cửa hỏi có thể mang thức ăn lên được chưa, nhận được lời khăng định của Cô Niệm liên nôi đuôi mà vào, bày từng đĩa từng đĩa thức ăn tinh xảo lên, hơn nữa còn giới thiệu từng món cho Cổ Niệm.
Sau khi phục vụ rời đi một lúc, Sở Chiêu Dương mới trở lại.
Cổ Niệm cũng không biết có thể nói cái gì với Sở Chiêu Dương, hai bên không phải quá hiêu biêt, cô cũng không phải là người giỏi tìm đề tài.
Cô lúng túng cắn đũa, nửa ngày mới tìm được một câu hỏi: “Chuyện Hứa Thành Nghị... anh không phải là trực tiêp đi tìm Cục trưởng của bọn em chứ.”
Sở Chiêu Dương thờ ơ “ừ” một tiếng.
Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận, Cổ Niệm vẫn có loại cảm giác rảt kỳ diệu, khóe miệng có chút không không chê được cong lên.
Anh ấy chuyện bé xé ra to như vậy, trực tiếp bóc trần chuyện này đến chỗ Cục trưởng. Nhưng vừa nghỉ những gì anh làm đều là vì cô, trong lòng liên ngọt ngào ảm áp. "Em còn tưởng anh sẽ đi tìm Mạc Cảnh Thịnh.” Cổ Niệm ngượng ngùng nói. “Cục trưởng lớn hơn.” Sở Chiêu Dương thẳng thừng nói.
Cổ Niệm: “...”
Lý do này thật đúng là... đặc biệt đơn giản thô bạo.
Âm nhạc vang lên, Cổ Niệm cũng bớt căng thẳng, cắn đũa hỏi: “Ản cơm xong chúng ta đi đâu?”
Sở Chiêu Dương nghĩ đến người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899868/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.