Anh im lặng cởi áo vest, bộ dạng lặng lẽ không nói một lời, thật sự rất dễ khiên cho người ta hiêu lâm.
Cố Niệm khẩn trương lắp bắp nói: “Anh. anh làm gì thế?"
Sở Chiêu Dương khẽ hếch cằm, khí thế vốn đã lạnh thẩu xương càng thêm kiêu căng. Nhảc ngón tay thon dài lên, xăn ông tay áo.
Cổ Niệm cũng không biết nên nhìn đi đâu. Ngón tay anh thon dài trắng nõn như ngọc, tỉnh tể tỉ mỉ, cánh tay khọẻ mạnh có lực cũng đẹp măt, thậm chí ngay cả động tác xãn tay áo cũng quyên rũ đêm thê. Sau đó, Cổ Niệm ngẩn ra nhìn anh lấy từ trong túi quần một cái khẩu trang đeo lên, chỉ còn lộ đôi mắt. Anh lại lây một cái mũ bóng chày trên giá bên cạnh, đội lên đâu Cô Niệm.
Cổ Niệm ngơ ngác, không biết anh lấy đâu ra những thứ này. “Như vậy là được rồi.” Sở Chiêu Dương nói, không ảnh hưởng đến hẹn hò. “Anh tìm ở đâu ra thế?" Cố Niệm tò mò hỏi. "Hỏi là sẽ có.” Sở Chiêu Dương trả lời ngắn gọn. “Nhưng em đã đi rồi, anh cần những thứ này làm gì?” Cổ Niệm hỏi xong, dừng một
chút mơi ngượng ngùng mỉm cười, “Không phải là biêt em tức giận, cho nên muôn đuôi theo em chứ?”
Sở Chiêu Dương: “... Cho dù em đoán đúng anh cũng không thừa nhận đâu.
Nhưng quá nửa gương mặt bị khẩu trang che mất lại càng khiển hai tai đang đỏ bừng của anh nổi bật hơn.
“Muốn đi đâu?” Lần đầu tiên anh hẹn hò, không có kinh nghiệm nên không biết đi đầu.
Cổ Niệm cũng là lần đầu hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899869/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.