Sở Chiệu Dương xoay người đi tìm Mạc Cảnh Thịnh, vừa vặn ra hành lang thì thây Mạc Cảnh Thịnh đang đi từ phòng giám sát ra. “Người đâu?” Sở Chiêu Dương hỏi.
Mạc Cảnh Thịnh trầm mặc, không biết trả lời thế nào.
“Người đâu?” Sở Chiêu Dương đột nhiên nâng cao giọng, sự tức giận đã không thể che giàu.
Anh nói rất to, đến ngay cả người trong phòng tiệc cũng nghe thấy.
Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan, Giang Vạn Lý và Điền Hinh Nguyệt đều đi tới, nghe được giọng điệu là lạ của Sở Chiêu Dương thì không hiểu xảy ra chuyện gì.
“Chiêu Dương, sao thế?” Hướng Dư Lan hỏi. Sở Chiêu Dương giống như là không nghe thấy lời Hướng Dư Lan vậy, giọng ạnh lúc này có chút thâp hơn so với vừa rỏi, nhưng lại mang theo sự run rẩy, giông như... là sợ hãi: “Người đâu?” So với ngữ điệu bình tĩnh vừa rồi, còn khiến cho người ta run rẩy hơn. “Xin lỗi, tôi đã sai người đuổi theo rồi.” Mạc Cảnh Thịnh thấp giọng nói. “Tại sao phải sai cô ấy đi!”
Cặp mắt Sở Chiêu Dương đỏ ngầu, giống như lúc nào cũng có thể nhỏ máu vậy, anh đột nhiên bước lên túm lây cổ áo Mạc Cảnh Thịnh: “Tìm cô ấy vẻ ngay!”
“Tìm về ngay!”
Hướng Dự Lan cho tới giờ chưa từng thấy Sở Chiêu Dương kích động như vậy, trước 7 tuổi chưa nó chưa bao giờ có cơn tức lớn như vậy.
Mà sau khi 7 tuổi, thì càng đừng nói tới Hướng Dư Lan vừa sợ vừa lo lắng tiến lên hỏi: “Chiêu Dương, sao thế?” Điền Hinh Nguyệt cũng cảm thấy không đúng, hỏi: “Hướng Tuyết đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899886/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.