Cuối cùng, cũng nghe được một tiếng "cạch”. Cổ Niệm chưa bao giờ cảm thây tiêng mở khóa lại tuyệt vời đền như vậy. - Cổ Niệm thở phào một hơi, cô không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, cô găng lặng lẽ đưa tay mở còng ra bỏ qua một bên. Sau đó, lại băt đầu mở khoá trên chân.
Sau khi toàn bộ khoá đều mở ra, cô hoạt động cổ tay cô chân một chút, đang định xem tình hình của Giang Hướng Tuyêt thì đã nghe được giọng Giang Hướng Tuyêt: “Này, cô không thê đi một mình được. Đừng quện, cô là cảnh sát! Nêu như cô bỏ tôi lại, ngàn vạn lân đừng để tôi ra ngoài được, nêu không tôi nhảt định sẽ tổ cáo cô đền thân bại danh liệt thì thôi!”
Hoả ra cô ta đã sớm tỉnh rỏi.
Cổ Niệm thở dài đi tới, thấp giọng nói: “Không muốn để cho bọn chúng phát hiện ra thì cô nhỏ giọng chút.”
Xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt, Cổ Niệm nhìn thấy mặt Giang Hướng Tuyết toàn là nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy ra tèm lem.
Nếu như lúc này tên mặt sẹo và tên đầu trọc nhìn thấy cô ta, có lẽ cũng cảm thấy chán ghét đên nổi không xuông tay được.
“Vậy cô mang tôi đi cùng đi, nếu không tôi sẽ kêu lên, cùng lắm thì cả hai cùng chêt. Cô để lại tôi ở đây, cô cũng, đừng mong chạy được, tôi sẽ không để cho cô sông tử tế đâu...” Giang Hướng Tuyêt nghiên răng, thâp giọng uy hiêp.
“Muôn tôi đưa cô đi cũng được.” Cô Niệm nhịn xuông rôi thâp giọng nói, “Nhưng, tảt cả đều phải nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899887/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.