Biết Cố Niệm ở phòng bệnh này, anh liền vội vã dẫn người chạy đến. Kết quả, anh lại nhìn thấy hình ảnh khiến cho mắt anh như muốn nứt ra. Những người đó lại dám kéo Cố Niệm như kéo rác rưởi ra ngoài.
Sở Chiêu Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xông tới đạp bay tên đó. Bây giờ được ôm Cố Niệm trong lòng, anh cảm giác giống như châu báu mất mà tìm được vậy, nâng niu trong tay.
Anh cúi đầu, chăm chú nhìn Cố Niệm, từ từ ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Cố Niệm, Niệm Niệm.”
Cố Niệm thấy Sở Chiêu Dương, cô không dám tin vào mắt mình: “Em đang… mơ sao?”
“Không phải, anh đến tìm em.” Giọng Sở Chiêu Dương khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào không dễ phát giác.
Cố Niệm run rẩy vô lực nâng tay lên, sờ đến ngực anh rồi túm lấy áo sơ mi anh, tuy không chút sức lực nhưng vẫn không chịu buông. Áo sơ mi của anh khác với bình thường vuông vức không chút nếp nhăn, ngồi một đêm giờ đã nhăn hết lại rồi. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể và hô hấp của anh, nắm được anh trong tay, cô mới chắc chắn đây thật là Sở Chiêu Dương mà không phải mơ.
Giờ đã có anh để dựa vào, cảm giác được hơi ấm quen thuộc, Cố Niệm rốt cuộc không nén nổi nước mắt. Tất cả ủy khuất, sợ hãi giờ phút này đều phát tiết ra. Một người phụ nữa có kiên cường thế nào cũng có lúc yếu ớt. Cô không khóc không phải cô đủ kiên cường mà do chưa tìm được một bờ vai để cho cô dựa vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899892/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.