Sau đó, Sở Chiêu Dương mới bỏ ống hút vào chai, đưa tới miệng Cố Niệm: “Từ từ uống, đừng vội.”
Cố Niệm đã vô cùng khát, cổ họng đau rát, giờ rất cần bổ sung nước.
Nhưng ống hút quá nhỏ, cho dù không cần Sở Chiêu Dương nhắc nhở, động tác uống nước của cô có vội cũng không uống được bao nhiêu.
Sau khi có nước nhuận cổ, Cố Niệm đã thoải mái hơn nhưng cổ họng vẫn đau rát, không dám nói chuyện. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương, sợ mình đang nằm mơ, chờ tỉnh mộng rồi vẫn ở trong bóng tối một mình không nơi nương tựa. Cô không nhịn được nắm chặt quần áo Sở Chiêu Dương, rúc rúc vào trong ngực anh, giống như động vật nhỏ không có cảm giác an toàn.
Nhưng giờ cả người cô rã rời, thật ra cũng không di chuyển được chút gì. Sở Chiêu Dương hiểu ý, chủ động ôm chặt Cố Niệm, kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu, trán dán lên trán cô.
“Anh đây, là anh mà.” Sở Chiêu Dương thấp giọng nói.
Trán cô vô cùng nóng, giống như bị lửa nướng vậy. Ngược lại, da Sở Chiêu Dương có chút lạnh như băng, dán vào trán Cố Niệm, hơi lạnh khiến cho cô cực kỳ thoải mái, không nhịn được chủ động dán vào mặt anh.
Cho dù biết cô làm vậy là vì quá nóng nhưng Sở Chiêu Dương vẫn không nhịn được đỏ mặt, tai nóng bừng.
“Em ráng nhịn chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.” Sở Chiêu Dương ôm chặt cô, nhẹ giọng nói.
Cố Niệm cảm thấy miệng giống như bị lửa đốt vậy, Cố Niệm nghẹn ngào nói: “Mỗi lần đều cần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899893/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.