Cho dù cô ta chưa trả tiền thuốc thang nhưng ít ra cũng cứu Cố Niệm.
“Không cần.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, “Cô gái đó không trung thực.”
Xung quanh hồ chứa nước không có thôn làng cư trú, làm sao lại trùng hợp như vậy? Cô ta tự dưng đi ngang qua hồ chứa nước?
Còn là lúc sớm như vậy, thậm chí là nửa đêm.
Hơn nữa, cô ta nói là đi siêu thị mua đồ cho Cố Niệm, kết quả hai tay lại trống trơn.
Anh cứ cảm thấy thân phận của cô gái kia rất khả nghi.
“Tôi hỏi cô ta rồi, cô ta nói là mình sinh viên trường đại học C, bình thường làm thêm ở hồ chứa nước. Hôm qua là cô ta trực đêm, sáng sớm hôm nay năm giờ tan làm, nhìn thấy Cố Niệm bên cạnh hồ chứa nước liền đưa đến bệnh viện.” Mạc Cảnh Thịnh nói.
Cách nói này nghe có vẻ không có gì khả nghi.
“Ngoài ra, hai tên bắt cóc Cố Niệm và Giang Hướng Tuyết hôm qua, 7 giờ sáng nay được đội hai phát hiện chết cạnh hồ chứa nước, hai người đều bị bắn trúng trán.”
Cho nên... manh mối lần này lại đứt rồi.
Mặt Sở Chiêu Dương trầm xuống ngẩn người nhìn Cố Niệm.
Tập kích hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần đầu mối đều bị cắt đứt. Mỗi lần những người làm nhiệm vụ kia thất bại đều bị sát hại, không có chút cơ hội nào.
Cách làm này...
“Giống cách làm của tổ chức R.” Ngụy Vô Thái dẫn theo người từ ngoài cửa đi vào.
Mạc Cảnh Thịnh nghiêm mặt nhìn Ngụy Vô Thái: “Tổ chức R?”
“Xem ra anh biết?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899894/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.