Giang Hướng Tuyết bỗng nhiên nhìn Ngôn Sơ Vi: “Cô là pháp y, một ít thuốc... cô hẳn là lấy được chứ?”
“Thuốc gì?” Ngôn Sơ Vi kinh ngạc hỏi.
“Thuốc mê.” Giang Hướng Tuyết mặt đầy thâm độc nói.
“Cô muốn làm gì?” Ngôn Sơ Vi kinh hãi hỏi.
“Không có gì, Cố Niệm nếu như đã thích câu dẫn đàn ông như thế, vậy tôi sẽ để cho cô ta nếm thêm chút mùi vị đàn ông.” Giang Hướng Tuyết Tuyết thờ ơ nói, ngẩng đầu gảy gảy móng tay.
“Không được, đây là hại người, tôi... tôi không thể làm như vậy được.” Ngôn Sơ Vi vội vàng lắc đầu.
Chuyện này lỡ bị bại lộ sẽ liên lụy đến cô ta.
Cô ta nói cho Giang Hướng Tuyết chuyện này là muốn mượn đao giết người, nhưng không muốn lôi mình vào.
“Cô có phải là bạn tôi hay không!” Giang Hướng Tuyết mất hứng nói.
“Cũng bởi vì là bạn, tôi mới không thể để cho cô làm như vậy. Lỡ bị tra được cô sẽ làm thế nào?” Ngôn Sơ Vi mặt đầy chân thành nói.
“Ai có thể làm gì tôi?” Giang Hướng Tuyết hừ nhẹ, “Chỉ dựa vào thế lực của nhà tôi, chuyện gì không dọn dẹp được?”
“Vậy cũng không được.” Ngôn Sơ Vi vội vàng lắc đầu: “Hướng Tuyết, cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
“Hừ! Cô không cho thì thôi, đồ nhát gan!” Giang Hướng Tuyết bỗng nhiên đứng dậy đi mất.
Nhà cô ta chính là dây xích cung cấp y dược, còn thiếu cách sao?
Cho đến khi Giang Hướng Tuyết đi rồi, Ngôn Sơ Vi mới lộ ra nụ cười lạnh.
Giang Hướng Tuyết tự có cách còn muốn đến tìm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899902/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.