“Đừng động.” Cố Niệm nhẹ giọng nói, “Sở Chiêu Dương, anh đang cười, ánh mắt anh đang cười này.”
Sở Chiêu Dương khẽ ngẩn ra, nhìn cô thật sâu.
Cố Niệm cười dịu dàng, đôi mắt không chớp nhìn mắt anh.
“Em muốn nhớ kỹ, nhớ thật kỹ.” Cố Niệm nói.
Sở Chiêu Dương cũng nhìn cô. Cố Niệm, em có biết không, lúc em nói lời này, trong mắt cũng ngập tràn tình ý. Khóe miệng Sở Chiêu Dương không tự chủ được vẽ ra một độ cong nhàn nhạt.
Cố Niệm kinh ngạc hít một hơi, đột nhiên cất tiếng cười to: “Sở Chiêu Dương, anh cười rồi! Anh cười rồi!”
Nụ cười của Sở Chiêu Dương vẫn chưa thu hồi, dịu dàng nhìn cô không nói lời nào.
Thật ra thì anh đã sớm cười rồi, từ khi gặp cô.
Chỉ là cô vẫn chưa nhìn thấy thôi.
Hôm nay, cuối cùng cũng đã thấy rồi.
“Vừa thấy em liền cười.” Sở Chiêu Dương nhỏ giọng nói.
“Sở Chiêu Dương, em thích nhìn anh cười, sau này cười nhiều với em hơn nhé?” Đầu ngón tay Cố Niệm nhẹ nhàng dán lên môi anh, tỉ mỉ chậm chạp phác hoạ theo đường cong nụ cười của anh.
Cô chủ động ngẩng đầu, đôi môi dán lên môi anh, dọc theo đường nét ngón tay phác hoạ vừa rồi, từ từ hôn đến khoé mũi anh.
Sở Chiêu Dương bị cô hôn ngưa ngứa, giống như là có lông chim đang nhẹ nhàng gãi vào tim anh vậy, vô cùng rung động.
Cũng không biết cô đang vui vẻ quá độ hay là cố ý hành hạ anh đây?
Cô giống như con mèo ngoan ngoãn thích bám lấy anh, thân thiết với anh.
Sở Chiêu Dương từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899903/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.