Cố Niệm coi như không nhìn thấy, vội vã đi vào phòng tắm, đang định khóa cửa đã nghe thấy giọng Sở Chiêu Dương vang lên ở bên ngoài: “Đừng khóa cửa, nếu chẳng may có chuyện gì anh còn tiện cứu em.”
Tuy Cố Niệm cảm thấy sẽ không có chuyện gì cả nhưng để đề phòng bất trắc vẫn nghe lời anh không khóa cửa.
Để chừa ra một khe hở trên cửa, cô thò mặt ra một chút, nói: “Nếu em không gọi anh đừng có vào đấy.”
Sở Chiêu Dương nghiêm chỉnh nhìn cô, dường như đang nói, em coi anh là hạng người gì?
Sau đó xoay người rời đi.
Cố Niệm lè lưỡi, hình như do lòng dạ cô quá nhỏ nhen rồi.
Tốt xấu gì thì cô cũng đang bị thương, Sở Chiêu Dương sẽ không mất nhân tính như vậy chứ.
Bởi vì trên đầu phải quấn băng, nên cô không thể gội đầu, cũng không dám dùng vòi hoa sen, sau khi pha nước ấm xong, cô liền cẩn thận bước vào trong bồn tắm Vì đang bị thương nên cô cũng không dám ngâm quá lâu.
Chiếc giá nhỏ bên cạnh bồn tắm có để dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, còn có cả tinh dầu tắm nữa. Cố Niệm nhìn hình như là mùi hoa oải hương, liền cho mấy giọt vào trong bồn tắm.
Mùi hương an thần của hoa oải hương thông qua dòng nước ấm xông lên, nhẹ nhàng phảng phất lên da thịt khiến mặt Cố Niệm hơi ửng đỏ.
Giờ má cô trắng nõn lại hồng hào, đã khỏe hơn ban ngày nhiều.
Tâm trạng Cố Niệm cũng ổn định trở lại, cô dựa ra phía sau bồn tắm, chậm rãi nhắm mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899941/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.