Thím Dư nghi ngờ “hả” một tiếng, ngẩng đầu hỏi, “Cố Niệm bị thương ở tay à?”
Con ngươi đen láy của Sở Chiêu Dương như có hàm ý nhìn xuống tay Cố Niệm: “Ừm.”
Cố Niệm lập tức đỏ mặt, vội vã giấu tay ra sau lưng, chỉ hận không thể đá cho anh một cước.
Thím Dư không biết chuyện, cho là thật liền nói: “Nhà không có móng heo, để tôi đi siêu thị mua, nhân tiện cũng phải mua chút đồ về hầm để bồi bổ cho Cố Niệm nữa.”
Nói xong bà liền đi lấy tiền và chìa khóa ra cửa.
Lúc này, điện thoại Sở Chiêu Dương vang lên.
Anh lấy ra xem, thấy là Mạc Cảnh Thành gọi đến liền bấm nút nhận.
“Giang Hướng Tuyết kiên quyết muốn gặp cậu.” Mạc Cảnh Thịnh nói trong điện thoại, “Cô ta nói có chuyện muốn nói với cậu, cậu không nghe sẽ phải hối hận.”
Ở đầu dây bên kia Mạc Cảnh Thịnh cũng nhíu mày.
Sở Chiêu Dương nói: “Được.”
“Tôi nghĩ cậu không cần quá để ý đến cô ta, chẳng qua là cô ta không cam tâm mà thôi.”
“Không sao, tôi đến gặp cô ta.” Sở Chiêu Dương nói.
“Anh định đi đâu?” Cố Niệm hỏi.
“Giang Hướng Tuyết muốn gặp anh.” Sở Chiêu Dương thu điện thoại lại nói với cô, “Anh đi xem sao.”
“Em đi cùng anh.” Cố Niệm lập tức nói.
Sở Chiêu Dương liếc nhìn cô, “Tối qua em nói em bị thương không nên vận động nhiều cơ mà?”
Cố Niệm: “…”
“Ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi rồi về nhanh thôi.” Sở Chiêu Dương xoa đầu Cố Niệm, lấy áo khoác lên người rồi đi ra ngoài.
***
Phòng thăm phạm nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899943/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.