Cố Niệm đổi vị trí cho Sở Chiêu Dương, cô đi đằng sau, nắm lấy vạt áo khoác của anh.
“Sở Chiêu Dương, phía sau anh còn có em.” Cố Niệm nhẹ giọng nói.
Sở Chiêu Dương biết cô ở ngay đằng sau, cho nên mới không sợ. Bởi vì có cô, dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng đều phải xông về phía trước, kiên cường hơn để cho cô dựa vào.
Mang theo túi quà đi từng bước một, dần dần nhìn thấy ánh sáng.
Đó là đèn của nhà Cố Niệm.
Người ở xung quanh đây đều biết cô là cảnh sát nên cũng có một vài điểm tốt.
Trộm cắp vặt không dám lui tới, trong khu phố tháo dỡ bóng đèn cũng không dám động vào đèn ở cửa nhà cô.
Sở Chiêu Dương đứng im ở cửa nhà, hít thở sâu.
“Cố Niệm.” Sở Chiêu Dương trầm tĩnh gọi.
Cố Niệm ngẩng đầu nhìn liền thấy khuôn mặt căng thẳng của Sở Chiêu Dương, “Anh thấy căng thẳng.”
Tay Cố Niệm đặt trên khuỷu tay anh, “Cho dù mẹ em có nói gì khó nghe, anh cũng đừng để trong lòng. Em rất hiểu con người mẹ em, những khi tức giận đều không nói lời thật lòng, khẩu xà tâm phật. Đến khi mẹ hết giận rồi, người hối hận nhất chính là bà.”
“Mở cửa đi.” Sở Chiêu Dương nói.
Cố Niệm tìm chìa khóa trong túi xách, mở cửa ra.
Bên trong cánh cửa, Mục Lam Thục nghe thấy tiếng mở khóa, đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Cố Niệm mở cửa đi vào, Sở Chiêu Dương đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng Cố Niệm: “Mẹ!”
Sở Chiêu Dương vừa định chào, Mục Lam Thục đã giơ tay giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899959/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.