“Vậy thái độ của người nhà cậu thì sao? Ba mẹ cậu có chấp nhận Cố Niệm không?” Bà còn nhớ thái độ của Hướng Dư Lan, “Tôi mong con gái tôi hạnh phúc, cũng không muốn nó bị gia đình nhà chồng khinh bỉ. Tình cảm không được người lớn ủng hộ sẽ không đi đến đâu cả.”
“Bây giờ hai đứa tình cảm rất tốt, vậy còn tương lai thì sao? Nếu người lớn hai bên vẫn không chịu chấp nhận, vẫn cứ liên tục làm khó, hai đứa sẽ mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa.”
“Nếu ba mẹ con đồng ý thì bác sẽ đồng ý chứ?” Sở Chiêu Dương hỏi.
Mục Lam Thục bất đắc dĩ nói: “Không chỉ điểm này, nhà chúng tôi cách quá xa so với nhà cậu. Cố Niệm không có ba, một mình bà già này nuôi nó lớn khôn, lấy gì để làm chỗ dựa cho nó? Nó ở nhà cậu chịu ấm ức nhưng tôi lại lực bất tòng tâm. Cậu có thể hiểu được tâm trạng của một người mẹ, mắt nhìn thấy con mình buồn bã khổ sở nhưng không giúp được gì thì sẽ đau khổ thế nào không?”
“Ba mẹ cậu sẽ cho rằng hai nhà chúng ta không môn đăng hộ đối, cho dù tôi dốc hết sức mình thì họ cũng không coi ra gì cả, sao họ có thể đối xử công bằng với Cố Niệm được?”
“Nếu như những chuyện đó đều có thể giải quyết thì bác sẽ đồng ý chứ?” Sở Chiêu Dương hỏi tiếp.
“Cậu Sở, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý. Dù cậu giả ngốc thế nào, cố tình không hiểu lời tôi nói thì tôi cũng sẽ không đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899960/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.