Dưới lầu quá tối, cô mở điện thoại để chiếu sáng, nhanh chóng xông ra ngoài.
Thấy Sở Chiêu Dương thực sự đứng ở đó, Cố Niệm thở hồng hộc chạy đến, đứng vững trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Vốn dĩ trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng giờ khắc này cô lại không nói ra được gì.
Cố Niệm há miệng, một bụng những lời định nói hội tụ lại thành một tiếng: “Sở Chiêu Dương.”
Hai tay Sở Chiêu Dương đang cho trong túi áo khoác đột nhiên giơ ra, ôm cô vào trong lòng.
Ôm chặt đến mức cô đều thấy đau.
Cố Niệm ở trong nhà vẫn luôn rất ấm áp, bây giờ má cô chạm vào áo khoác của anh, ngay lập tức đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương.
Dù anh có mặc áo khoác, nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua áo khoác ngoài thấm cả vào bên trong.
Hai tay Cố Niệm dán lên lưng anh, thử thăm dò từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không biết anh đã đứng đây bao lâu rồi.
Cố Niệm hơi đẩy anh ra, giơ tay sờ má anh, cảm giác da anh như bị đông cứng, ngay cả lúc nói chuyện cũng có vẻ cứng ngắc.
“Anh đứng đây bao lâu rồi?” Cố Niệm hỏi.
Sở Chiêu Dương khẽ động khóe miệng, nhưng không nói gì.
Đột nhiên trong đầu Cố Niệm có một ý nghĩ: “Có phải lúc đó anh không trả lời tin nhắn của em là bởi vì đang trên đường quay lại đây đúng không?”
Cho nên, anh đứng ở đây đã rất lâu rồi, ít nhất hai tiếng đồng hồ rồi.
Anh đứng đây không nhúc nhích, trong màn đêm rét thấu xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899964/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.