Sau đó, người cô bị anh ôm chặt lấy.
Cố Niệm cũng ôm anh, dụi dụi vào lòng anh, nhắm mắt lại ngủ.
Trên lầu, Mục Lam Thục đứng bên cửa sổ ban công nhìn xe của Sở Chiêu Dương.
Bà đã tận mắt nhìn thấy Cố Niệm đi xuống, vào trong xe, sau đó không đi ra nữa.
Mục Lam Thục che miệng bật khóc.
“Cố Niệm à, con cho rằng mẹ muốn làm khó con, chia rẽ các con sao? Nếu như không... không phải vì chuyện năm xưa, con tìm được người mình yêu, mẹ tất nhiên sẽ mừng cho con. Nhưng sau này... nếu Sở Chiêu Dương biết chuyện, thì phải làm sao đây? Mẹ không muốn con đau khổ, bây giờ cậu ta yêu con càng sâu đậm, thì sau này khi cậu ta biết chuyện sẽ càng hận con hơn.”
***
Bốn giờ sáng, lông mi Cố Niệm khẽ động, cô mơ màng miễn cưỡng mở mắt ra.
Chiếc áo khoác của Sở Chiêu Dương đắp lên trên người anh và cô, bởi vì được Sở Chiêu Dương ôm lấy nên nhiệt độ cơ thể cô vô cùng ấm áp.
Cố Niệm sờ điện thoại trong túi áo khoác, cô khẽ động, Sở Chiêu Dương liền tỉnh dậy.
Sở Chiêu Dương vẫn còn buồn ngủ, thực ra ngủ trong xe rất không thoải mái, lại bị Cố Niệm đè cả đêm, một bên cánh tay và bả vai đều đã tê dại.
Bên tay trái không bị tê giơ lên xoa tóc cô: “Sao em đã dậy rồi?”
Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, giọng nói dịu dàng của anh còn hơi khàn khàn, vô cùng quyến rũ.
Cố Niệm lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nói: “Em phải về đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1899966/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.