“Anh khoan hãy lái xe, em nói với anh một chuyện, em sợ nói lúc anh đang lái xe khiến anh kích động quá, dễ xảy ra chuyện.” Cố Niệm nói một hơi dài.
Sở Chiêu Dương nghe thấy thế liền dừng lại, quay đầu ngờ vực nhìn cô.
Chuyện gì mà quan trọng thế, còn sợ anh lái xe xảy ra sự cố?
Theo bản năng, trong lòng Sở Chiêu Dương liền nghĩ đến những chuyện không lành.
Nhưng biểu cảm của Cố Niệm lại vô cùng hưng phấn, nhìn không giống là chuyện xấu.
Anh ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi, nói: “Chuyện gì vậy?”
Cố Niệm nắm chặt cánh tay anh, khóe miệng cười tươi, kích động nói: “Mẹ em đồng ý chuyện hai đứa mình rồi, hôm nay lúc ăn sáng mẹ còn nói với em, bảo em tìm thời gian nào đó đưa anh về nhà ăn cơm.”
Cố Niệm cười thành tiếng: “Không phải là kiểu điệu bộ như trước kia nữa, là thật đó, kiểu như chính thức đến nhà bái kiến gia trưởng ấy!”
Sở Chiêu Dương sững sờ, Cố Niệm rất ít khi thấy dáng vẻ ngẩn người này của anh. Cô giơ tay vẫy vẫy mấy cái trước mặt anh, cũng không thấy anh có phản ứng.
Không phải chứ, người đàn ông này vui đến phát ngốc rồi sao?
“Sở Chiêu Dương?” Cố Niệm gọi lớn, không phản ứng, cô kiên trì, tiếp tục gọi, “Chiêu Dương, Chiêu Dương!”
Sở Chiêu Dương chớp chớp mắt, không nói gì, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
Cố Niệm lắp bắp kinh hãi, vội vã tháo dây an toàn rồi bước xuống theo.
“Anh đi đâu vậy?” Cố Niệm đuổi theo anh, hỏi.
“Bái kiến gia trưởng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900008/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.