Hướng Dư Lan thở phào nhẹ nhõm: “Không biết thì tốt. Bên phía Cố Niệm... Dù gì hai đứa nó vẫn chưa đến mức muốn kết hôn, hai chúng ta cũng không cần đứng ra ngăn cản sớm như thế, uổng công làm tiểu nhân.”
Sở Gia Hoành cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: “Cũng tại bà, cứ nghiêm trọng hóa chyện Cố Niệm. Một con bé bình thường như vậy sao có thể vào được cửa nhà chúng ta chứ. Từ đầu đến cuối, tôi vốn chẳng xem trọng nó. Chiêu Dương thích thì cứ ở bên con bé một thời gian, yêu đương gì đó, cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Chiêu Dương mới lần đầu yêu đương, sau này gặp được người tốt hơn, nó sẽ biết thôi.”
“Tôi cũng không phải quá xem trọng Cố Niệm.” Hướng Dư Lan giải thích, “Chỉ là tôi cảm thấy, từ sau khi ở cùng cô ta, sự thay đổi của Chiêu Dương đúng là rất rõ ràng. Khoảng thời gian này thậm chí so với nỗ lực mấy mươi năm trước kia của chúng ta còn tốt hơn nhiều.”
Nói đến đây, Hướng Dư Lan cũng rất hụt hẫng.
Làm cha mẹ, vì bệnh tình của Sở Chiêu Dương đã cố gắng mấy mươi năm, ngược lại không bằng một cô cảnh sát nhỏ quen biết chưa bao lâu.
Chuyện này sao có thể khiến bà an lòng được chứ?
“Nhưng vẫn có thể khiến Chiêu Dương phát triển theo chiều hướng tốt, nên tôi cũng không ngả bài với nó. Xem như con bé là một hộ lý tận chức tận trách, giúp Chiêu Dương hồi phục, triệt để vượt qua quá khứ. Đợi sau khi Chiêu Dương khỏi hẳn, con bé sẽ không còn giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900010/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.