Nhưng hiển nhiên, bây giờ dùng mấy món đó đãi khách thì không thích hợp lắm.
Sở Chiêu Dương liền nói: “Không cần phiền phức đâu ạ, cháu ăn theo mọi người là được.”
“Vậy sao được.” Mục Lam Thục cười cười, “Dù gì đây cũng xem như lần đầu tiên cháu đến nhà, chính thức thăm trưởng bối trong nhà, chúng ta cũng phải chính thức chiêu đãi cháu chứ.”
Thái độ này của Mục Lam Thục rõ ràng đã đồng ý chuyện của hai người họ rồi.
Hai chữ vui mừng hiện rõ trên mặt Cố Niệm, cô vui vẻ nắm lấy tay Sở Chiêu Dương: “Đi thôi, anh đừng khách khí, để em đưa anh đi dạo xung quanh.”
Sở Chiêu Dương mỉm cười, nắm chặt bàn tay Cố Niệm.
Hai người ra khỏi cửa, Cố Niệm mới phát hiện Sở Chiêu Dương lái xe đến.
Chiếc xe màu đen sang trọng của anh đậu trong sân, ngay trước cửa. Lúc thấy anh, tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên người Sở Chiêu Dương nên chẳng còn tâm trí chú ý xung quanh nữa.
Bây giờ nhìn thấy, Cố Niệm mới kinh ngạc hỏi: “Anh tự lái xe đến à?”
“Ừm.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Tối qua ở nhà cũ ăn cơm tất niên xong, rồi ăn một cái sủi cảo liền chạy đến đây.”
Lái xe tuy nhanh hơn ngồi xe lửa một chút, đỡ mất thời gian dừng trạm, cũng không phải đi xa thêm do phải chuyển ray như xe lửa. Nhưng tự lái đến đây cũng mất gần 24 tiếng đồng hồ.
Chỉ một mình anh lái suốt đêm đến đây, cộng thêm ngày hôm qua cũng đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ anh chưa chợp mắt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900045/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.