Mẹ cô gái vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, thúc giục cô: “Mau đi thôi.”
“Vâng.” Cô gái thấp giọng nói, vội vã theo mẹ mình rời đi.
Cố Niệm không nhịn được mỉm cười, trừng Sở Chiêu Dương một cái.
Người đàn ông này đi đến đâu cũng thu hút như vậy.
Tuy không phải là do anh cố ý.
Tuy, bất luận có bao nhiêu cô gái nhìn anh, anh cũng chẳng thèm để ý đến họ, nhưng trong lòng Cố Niệm vẫn thấy khó chịu, cứ cảm thấy người đàn ông này được quá nhiều người mơ ước. Bị nhìn thêm một cái, cô cũng cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.
Khóe môi Sở Chiêu Dương không nhịn được len lén nhếch lên cười nhạt, không rõ ràng, nhưng nụ cười ấy xuất hiện trên mặt anh lại giống như tuyết mùa đông vừa tan, được ánh mặt trời chiếu rọi vậy.
Có hai cô gái đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Một trong hai cô gái đó bất giác hô lên một tiếng, rồi vội vã bắt lấy cánh tay của cô bạn mình.
Sao lại đẹp trai thế chứ!
Cố Niệm tức giận phồng má, trừng mắt với Sở Chiêu Dương: “Lần sau ra ngoài, đeo khẩu trang!”
Sở Chiêu Dương nén cười, cánh môi mỏng dịu dàng xuống. Khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm trầm quyến rũ như rượu nguyên chất, từ từ truyền đến bên tai cô: “Bây giờ không có khẩu trang, phải làm sao?”
Cố Niệm trừng mắt, vô cùng bực mình.
Rõ ràng là anh cố ý, rõ ràng biết giọng nói mình dễ nghe còn cố ý đè thấp giọng, nói dịu dàng như vậy, khiến cô không còn sức chống cự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900046/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.