Sở Chiêu Dương hừ một tiếng.
Ai nói?
Nhìn từ góc độ nào đó thì thật sự có thể nói anh ức hiếp cô.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương ám muội lại hài hước nhìn Cố Niệm, Cố Niệm lập tực hiểu đỏ bừng mặt, qua lớp chăn đạp anh một cái.
Cô chỉ dùng chút sức lực, đạp lên không đau cũng không ngứa.
Cô quấn chăn như con nhộng, uốn người sang bên giường, thò đầu hôn đầu xù của Cà Ri một cái, như đang dỗ trẻ con, xoa đầu Cà Ri, dịu dàng nói: "Cà Ri ngoan, cảm ơn em đến giúp chị."
"Ư ư..." Cà Ri hưởng thụ híp mắt lại, chủ động đưa đầu vào bàn tay Cố Niệm, làm nũng "Ư ư".
"Tụi chị thật sự không phải cãi nhau, em đừng lo nha." Cố Niệm dỗ dành.
Cà Ri "Ư ư" hai tiếng, không còn lo lắng nữa.
Hiện nó đang muốn Cố Niệm xoa thêm vài cái, lại xoa thêm vài cái nữa.
Ôi, tay cô chủ thật mềm, thật dịu dàng, nó thích.
Mặt Sở Chiêu Dương u ám nhìn cảnh này liền ngứa mắt, anh đứng dậy mở đèn, giơ tay cắp Cà Ri vào nách.
"Ư ư!" Cà Ri mất đi bàn tay dịu dàng ấm áp của cô chủ, trên đầu đột nhiên trống trống lạnh lạnh, lập tức mở to mắt.
Phát hiện mình đang bay lên cao, bốn chân kháng cự đạp lung tung.
Cà Ri thân là chó Labrador, là loại chó lớn, rất nặng. Nhưng nó dưới tay Sở Chiêu Dương, đạp chân thế nào cũng vô ích, cuối cùng đành bất đắc dĩ bị Sở Chiêu Dương ôm về phòng khách, đặt nó lên giường của mình.
"Ngủ cho ngoan, đừng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900154/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.