Sở Chiêu Dương nhíu mày, "Lúc nãy có phản ứng rồi?"
Cố Niệm: "..."
"Đáng ghét, anh tránh ra!" Cố Niệm đỏ mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt.
"Sưng rồi." Sở Chiêu Dương nói, chau mày tự trách.
Cố Niệm muốn tránh cũng không tránh được. Cô trơ mắt nhìn tay Sở Chiêu Dương giơ qua bôi thuốc cho cô, Cố Niệm vô cùng lúng túng, cảm thấy da đầu nóng như lửa, cương quyết nhắm chặt mắt, che mặt lại giả đà điểu, mắt không thấy gì cả.
Có điều, cảm giác vì thế mà càng nhạy bén.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được, Sở Chiêu Dương đắp mền lại cho cô.
Anh lấy tay đang che mặt của cô ra, nghiêng người hôn lên môi: "Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cố Niệm trừng mắt nhìn anh: "Còn không phải vì anh."
Thủ phạm đầu sỏ trái lại muốn cô nghỉ ngơi, sao cô lại có cảm giác tĩnh dưỡng cho khỏe rồi lại tiếp tục dày vò vậy.
"Là anh không kiểm soát được." Sở Chiêu Dương quyết đoán thừa nhận.
Nhưng Cố Niệm cũng không thể cứ nằm trên giường.
Thím Dư đã làm xong cơm chiều, Sở Chiêu Dương bưng vào cho cô, hai người ăn trong phòng.
Sau đó, Cố Niệm hoạt động, cảm thấy khỏe hơn, không đau nhức như lúc vừa dậy nữa liền sửa soạn rồi ra khỏi phòng. Cô vẫn còn nhớ chuyện muốn làm bữa ăn sinh nhật bù cho Sở Chiêu Dương.
Vì nhớ đến chuyện Cố Niệm muốn chính tay chuẩn bị thức ăn cho anh nên xế chiều Sở Chiêu Dương để thím Dư về trước, trong nhà chỉ còn lại anh và Cố Niệm.
Cố Niệm bận bịu trong nhà bếp, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900155/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.