Sau đó, nó vấp phải chân anh mà ngã vật ra, xong lại bắt đầu không ngừng lăn lộn bên chân anh, cọ cọ cái lưng lông xù của nó.
Thím Dư nghe thấy tiếng động cũng vội vã bước ra, nhìn thấy dáng vẻ của Cà Ri bèn bật cười.
“Cậu chủ, lúc cậu không ở nhà, cô Cố thường đến thăm Cà Ri.” Thím Dư mỉm cười nói.
Sở Chiêu Dương xoa đầu Cà Ri, nhắc đến Cố Niệm, ánh mắt anh càng ôn hòa hơn.
Anh giơ tay xem thời gian một cái, đi thay quần áo, sửa soạn một chút rồi đi đón Cố Niệm.
“Đúng rồi, sáng nay, có chuyển phát nhanh gửi đến cho cậu một văn kiện, tôi để ở thư phòng rồi.” Thím Dư nói.
Sở Chiêu Dương gật gật đầu, về phòng thay quần áo nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Nếu là chuyện công ty, những văn kiện đó nên gửi đến Sở Thiên, do Hà Hạo Nhiên xử lý trước, chứ không đưa thẳng đến nhà anh được.
Còn nếu là chuyện riêng, anh càng không biết có văn kiện gì.
Anh khẽ nhíu mày, chuyện này thật kỳ quái, cứ khiến anh bất an.
Thế nên, trước khi xuất phát đến đón Cố Niệm, anh rẽ vào thư phòng.
Trên bàn vô cùng sạch sẽ, không có văn kiện nào để hỗn độn, thế nên văn kiện chuyển phát nhanh đặt trên bàn càng dễ thấy hơn.
Sở Chiêu Dương bước qua, cầm văn kiện lên.
Hóa đơn chuyển phát bên trên không điền rõ thông tin người gửi, cả họ tên cũng chỉ có một chữ ký qua loa, không nhất định thật sự tồn tại trong tên của người gửi văn kiện.
Ngoài điểm này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900163/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.