Cơn đau đó bắt đầu từ sâu trong cơ thể, sau đó dần dần lan ra bên ngoài. Nhưng đồng thời, trên da còn không ngừng truyền tới cơn đau đớn như kim châm vào lỗ chân lông. Trong ngoài đều đau đớn đến tột cùng.
“A!!!” Mục Kỳ San đau không ngừng hét lên, thực sự cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ hận không thể trực tiếp ngất đi.
Cô ta cắn răng, ôm đầu đập xuống đất.
Nhưng chỉ đập được một cái đã bị bảo vệ giữ lấy đầu, không cho cô ta có cơ hội lộn xộn hơn nữa.
“A!!! Đau chết mất! Đau chết mất!” Mục Kỳ San nói, cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, “Tôi nói! Tôi nói! Cô ta đang ở thôn An Thủy ở phía nam thành phố!”
Mục Kỳ San hét to: “Mau tiêm thuốc giảm đau cho tôi đi!”
“Vị trí cụ thể.” Sở Chiêu Dương lạnh giọng hỏi.
“Ở... ở cuối thôn có một căn nhà bỏ hoang.” Mục Kỳ San nói, “Tôi đau chết mất! Mau cho tôi thuốc giải đi! Cho tôi thuốc giải đi!”
“Một mình cô ta không làm được việc đó.” Sở Chiêu Dương nói, cô ta sao có thể một mình phẫu thuật thành giống y hệt Cố Niệm được.
Loại kỹ thuật này, tuy phòng thí nghiệm Sở Thiên có thể thực hiện được nhưng những trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ thông thường cho dù là bác sĩ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng nhất trong ngành hiện nay cũng chưa thực hiện được này. Càng chưa nói đến việc bắt Cố Niệm lại, rồi sắp xếp chỗ giấu.
Mục Kỳ San càng không có cái bản lĩnh đó.
“Hỏi rõ kẻ đứng sau cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900217/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.