Sở Chiêu Dương theo bản năng đỡ lấy, sau đó liền cảm thấy có người nhanh như gió nhào tới. Lúc này Sở Chiêu Dương mới nhìn rõ, người tấn công lại là Cố Niệm.
“Niệm Niệm!” Sở Chiêu Dương lập tức kêu lên, nhưng không tránh ra, mà để mặc Cố Niệm lao tới.
Anh không thể kịp thời phát hiện ra Cố Niệm mất tích, anh đáng bị Cố Niệm đánh như vậy.
Nghe được giọng nói đó, Cố Niệm sửng sốt, lập tức thu lại thế tấn công. Nắm đấm vốn sắp đấm mạnh vào người đối diện bỗng nhiên thả lỏng ra, nhẹ nhàng hạ xuống.
“Chiêu Dương?” Cố Niệm kinh ngạc gọi.
Cô còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhớ anh đến phát điên rồi.
Không phải là cô nhìn tên bắt cóc ảo tưởng thành anh đấy chứ?
Cho dù như vậy, Cố Niệm cũng kinh ngạc không cử động gì nữa. Cô chớp mắt nhìn sang, hướng về phía ánh sáng mặt trời, Sở Chiêu Dương đang đứng vững vàng trước mặt cô.
Bởi vì ở trong bóng tối lâu, không được thấy chút ánh sáng mặt trời nào nên khi trước mắt bỗng nhiên sáng bừng lên, Cố Niệm còn chưa kịp thích ứng, trước mắt lại là một mảng đen kịt. Dần dần thấy đỡ hơn nhưng cô vẫn nhìn không rõ lắm.
Gương mặt của Sở Chiêu Dương, tuy không nhìn rõ nhưng cô biết đó chính là anh. Giây tiếp theo, cả người cô dường như được một vòng tay ấm áp vững chãi ôm chặt lấy. Ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc, cô thấy vô cùng yên tâm.
“Có phải em đang nằm mơ không?” Cố Niệm nhẹ giọng nói, yên tâm dựa vào trong lòng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900219/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.