Hai con ngươi co lại, bắt gặp ánh mắt sắc nhọn lạnh lẽo của Ngôn Luật.
Lúc trước còn bị hành hạ đến mức thần trí mơ màng, nhưng bây giờ chỉ một cái rùng mình đã khiến cô ta hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ta đọc hiểu được lời cảnh cáo trong mắt Ngôn Luật.
Ngôn Luật bảo cô ta cẩn thận, đừng khai gã ra, nếu không thì đừng mong giữ được cái mạng này.
Mục Kỳ San run rẩy, viên cảnh sát phụ trách áp giải cô ta nghi hoặc nhìn.
Cô ta không dám nhìn sang phía Ngôn Luật nữa, cho nên viên cảnh sát cũng không nhìn ra đươc điều gì.
***
Xe dừng lại dưới hầm của Lan Viên, Sở Chiêu Dương cứ thế ôm Cố Niệm về thẳng nhà.
Khi thím Dư mở cửa ra, thấy Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm về, sắc mặt Cố Niệm lại trắng bệch như vậy, không khỏi giật mình kinh hãi.
“Thím Dư, tôi không sao.” Cố Niệm nói.
Nhưng bộ dạng đó đâu có giống người không sao chứ!
“Tôi nấu cháo xong rồi.” Thím Dư nói, “Cố Niệm, bây giờ cô ăn luôn hay là nghỉ ngơi một lát rồi ăn sau?”
Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn Cố Niệm, Cố Niệm nói: “Tôi ăn luôn bây giờ.”
Sở Chiêu Dương gật đầu, liền ôm Cố Niệm đi đến phòng ăn.
Cháo vẫn được đặt trên bếp, thím Dư hầm cháo với xương heo.
Bà múc cháo ra cho Cố Niệm, để cô ăn từ từ.
Cố Niệm thực sự đói bụng, một hơi ăn hết hai bát cháo.
“Tôi ăn no rồi.” Cố Niệm đặt thìa vào chiếc bát trống không.
Sở Chiêu Dương thấy cô ngoan ngoãn nhu thuận, dáng dấp hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900221/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.