Cảm giác đó, rõ ràng người đang thấy là Cố Niệm nhưng lại không phải. Trong lòng anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không được kiểm chứng, cho dù quan sát thế nào người đứng trước mặt vẫn là Cố Niệm.
“Trong lòng vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn, lúc ở nhà mẹ đi ra, anh đã nói đến chuyện chúng ta đi gặp ông bà anh, cố ý nói là tuần sau đi, không ngờ cô ta cũng không có nghi vấn gì nên anh biết đó không phải là em. Cho dù khuôn mặt đó rõ ràng là của em, tuy rất hoang đường, anh không thể tưởng tượng nổi nhưng cô ta không phải là em.”
Cố Niệm dần bình tĩnh lại, không ngờ, ngay cả cô còn không phân biệt ra điểm khác biệt, vậy mà Sở Chiêu Dương chỉ vừa liếc nhìn đã cảm nhận ra được. Trong lòng cô dường như có thứ gì đó dâng trào, nhưng không nói được thành lời.
Sở Chiêu Dương nhìn thấy sắc mặt Cố Niệm dần chuyển biến tốt hơn, không giống như khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc. Lúc này, trên mặt cô bỗng nhiên lại đỏ ửng lên ngọt ngào. Hai mắt chớp chớp, ngay cả lông mi cũng run rẩy như cánh bướm. Khóe môi cô không tự chủ được hiện lên một đường cong nhàn nhạt, trong đôi mắt cũng sáng lấp lánh, kiều diễm mà nhu thuận.
“Khi lên xe, Cà Ri đã không ngừng sủa lên với cô ta, còn định nhào lên cắn nữa.” Sở Chiêu Dương giải thích.
Cà Ri vốn là giống chó hiền, xưa nay rất ngoan, chưa từng thấy nó nổi nóng như vậy với ai. Đôi khi Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900225/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.