“Cứ coi như không nghe thấy.” Sở Chiêu Dương nói.
Giọng anh khàn đặc, mang theo hương vị động tình nồng đậm, không hề có ý muốn buông Cố Niệm ra.
Cố Niệm bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt, ánh mắt anh sáng quắc, ý vị trong đó rõ rệt đến thế.
“Nhưng thím Dư ở bên ngoài kìa.” Cố Niệm nhẹ giọng nói.
Chính cô cũng đang thở hổn hển, không thể tự kiềm chế được, nhưng vẫn còn bận tâm đến thím Dư đang ở bên ngoài.
Đúng lúc Cố Niệm vừa dứt lời thì bên ngoài cửa, tiếng thím Dư lại vang lên, “Cậu chủ, trợ lý Hà đưa Cà Ri về rồi, hình như có chuyện muốn nói.”
Nếu không phải vì giọng Cố Niệm nhỏ, lại thêm trong nhà hiệu quả cách âm rất tốt thì Sở Chiêu Dương cũng nghi ngờ không biết có phải thím Dư ở bên ngoài nghe thấy Cố Niệm vừa nói gì nên mới kịp thời nối tiếp ngay sau lời cô hay không.
Hà Hạo Nhiên đã đến, Sở Chiêu Dương hít thở nặng nề, không thể trì hoãn được nữa. Anh không cam lòng dùng sức đè lấy Cố Niệm, rồi mới đứng lên.
Thân thể Cố Niệm còn đang mềm nhũn, yếu ớt nằm trên giường không cử động. Cô nhìn sang Sở Chiêu Dương đã đứng thẳng trước mặt, ngoài gương mặt hơi đỏ ra thì không còn gì khác.
Anh vẫn là bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh đó.
Cố Niệm phiền muộn, rõ ràng đều là động tình như nhau, tại sao người đàn ông này có thể khôi phục nhanh như vậy, trấn tĩnh nhanh như vậy.
Cô lười biếng giơ tay về phía Sở Chiêu Dương, “Anh kéo em đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900226/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.