“Nhìn lâu như vậy rồi, chẳng phải nên hôn một cái sao?” Sở Chiêu Dương không đợi được cô hôn anh, nên chủ động cúi xuống hôn lấy cô.
Nụ hôn này rơi xuống rồi không buông ra nữa. Bờ môi nóng bỏng dán chặt lên đôi môi cô, triền miên xâm nhập vào trong. Cuốn lấy hương vị ngọt ngào của cô, đôi bàn tay dường như mang theo hơi nóng có thể thiêu đốt men theo chiếc eo nhỏ nhắn của cô lên trên, cởi bỏ từng chiếc cúc áo ràng buộc.
“Chiêu... Chiêu Dương...” Đôi môi Cố Niệm khó khăn lắm mới được tự do một chút, vội vã hỏi: “Mấy... mấy giờ rồi...”
“Không biết, trời tối rồi, đến lúc để làm chuyện tốt rồi.” Sở Chiêu Dương nói, hôn dọc xuống men theo khóe môi cô.
Ngón tay thon dài kéo khóa quần ra, chỉ một cái rất khẽ, rồi thuận thế xâm nhập vào trong.
Cố Niệm rầm rì một tiếng, gương mặt cô lập tức được nhuộm lên màu đỏ hồng đẹp mắt. Cô không chịu được sự khiêu khích của đầu ngón tay anh, cả người không còn chút sức lực nào, cô cắn môi, đôi mắt lấp lánh.
Dáng vẻ tội nghiệp nhưng lại vô cùng kiều mị quyến rũ này đã cuốn mất hồn Sở Chiêu Dương, đôi môi nóng bỏng quyến luyến nơi vành tai cô, muốn tiến vào bên trong.
“Đợi... đợi đã...” Cố Niệm vô lực nói, “Em muốn về nhà một chuyến.”
Hơi thở Sở Chiêu Dương căng cứng, lúc này sao có thể chờ đợi thêm được nữa chứ.
Chợt nghe Cố Niệm giải thích: “Chuyện của Mục Kỳ San mẹ em còn chưa biết, em phải về nhà nói chuyện với mẹ. Để mẹ...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900228/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.