Sở Chiêu Dương thực sự sợ Cố Niệm sẽ phải chịu thiệt thòi gì, anh rất hiểu tính Sở lão gia nên biết phải ứng đối thế nào, nhưng Cố Niệm thì không, chỉ sợ Sở lão gia sẽ dọa cô ấy sợ.
Bởi vậy, Sở Chiêu Dương đứng dậy nói: “Con cũng đi.”
Sở lão gia hầm hừ quát: “Con đi theo làm cái gì? Cứ như thể ông sẽ bắt nạt cô ta ấy, cứ ngồi ở đây đi!”
Cố Niệm nháy mắt ra hiệu cho Sở Chiêu Dương.
Sở lão gia mặc dù ăn nói hơi khó nghe, nhưng cô cảm thấy, ở trước mặt Sở lão gia còn thoải mái hơn nhiều khi đối mặt với Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan.
Một lát sau, khi Sở lão gia đã viết được một nửa, Cố Niệm mới đoán có lẽ ông định viết chữ “gia”. (家: nhà)
“Được rồi, được rồi, con ngồi đây đi.” Lão thái thái cũng nói theo, biết ý của Sở lão gia, cho nên cũng không ngăn cản.
“Trước đây sao cô lại muốn làm cảnh sát?” Sở lão gia hỏi.
“Có lẽ là vì nhiệt huyết thôi ạ, con muốn giúp đỡ mọi người.” Quan trọng nhất là bởi vì Mục Lam Thục nói ba cô Cố Lập Thành là cảnh sát, đã hy sinh vì nhiệm vụ.
Bà vội nháy mắt với Sở Chiêu Dương, để nó đừng muốn giúp lại càng thêm rối. Lão thái thái cũng muốn để Sở lão gia hỏi cho kỹ càng, bà vẫn luôn rất tin tưởng mắt nhìn người của ông.
Nhưng sau đó Mục Lam Thục nói Cố Lập Thành căn bản không phải là cảnh sát, cũng không hề hy sinh vì làm nhiệm vụ. Rốt cuộc ông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900263/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.