“Nhưng nếu anh ấy mệt mỏi, không muốn chịu đựng áp lực từ phía người nhà thêm nữa thì con cũng sẽ không bám lấy anh ấy. Con vẫn sẽ thích anh ấy, thậm chí không biết sau này liệu có còn thích được ai khác nữa không, nhưng con vẫn sẽ chỉ để tình cảm này ở lại trong lòng, không dây dưa với anh ấy, khiến anh ấy phải khó xử.”
“Chuyện giữa con và anh ấy sẽ trở nên ra sao đều do anh ấy quyết định. Anh ấy kiên trì, con sẽ cùng anh ấy cố gắng. Anh ấy từ bỏ, con cũng sẽ không làm anh ấy phải khó xử.”
“Chẳng phải là vì con sợ ông nghĩ con tùy tiện sao? Thực ra con thấy mình không hề tùy tiện.” Cố Niệm thầm thì khe khẽ.
Sở lão gia ngừng lại, vo tờ giấy ném vào thùng rác.
Sở lão gia không nhịn được khóe miệng không khỏi hơi cong lên.
“Bây giờ cô đã dọn vào Lan Viên ở rồi đúng không?” Sở lão gia lại hỏi.
Người già vẫn luôn có chút bảo thủ.
Con bé này chẳng lẽ không sợ ông sao?
Cố Niệm sợ Sở lão gia nghĩ cô tùy tiện dọn đến ở cùng đàn ông, không biết giữ lễ tiết.
Tuy hiện giờ ông không hay ra ngoài, nhưng vẫn giữ liên lạc với mấy gia đình quyền quý, cũng không thiếu đám thanh niên đi cùng người lớn trong nhà đến thăm ông bà.
Lúc này cô không còn vẻ hùng hồn khi nãy nữa, mà chỉ gật đầu chột dạ, khe khẽ nói “Dạ.”
Nhìn thấy ông ai nấy đều nơm nớp lo sợ, đến thở mạnh còn không dám. Không cần nói đến người ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900265/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.