Cố Niệm nếm thử đồ ăn thím Cao chuẩn bị cho cô, liên tục khen không ngớt lời.
Lão thái thái cười hỏi: “Bình thường Chiêu Dương bận rộn công việc có ăn cơm đúng giờ không con?”
“Có cô ấy quan tâm, nên con luôn ăn cơm đúng giờ.” Sở Chiêu Dương nói, “Cho dù con có đi công tác, cô ây cũng căn dặn con, dù có bận rộn đến đâu, cho dù không ăn ngon miệng được như ở nhà nhưng cũng phải ăn. Còn dặn dò trợ lý Hà để ý tới con, nếu con không nghe lời thì nói cho cô ấy biết.”
Lần nào đi công tác cũng như vậy. Cố Niệm hoàn toàn coi anh như đứa trẻ. Nhưng Sở Chiêu Dương lại rất vui vẻ, không hề cảm thấy phiền hà. Không cần Hà Hạo Nhiên nhắc nhở, anh cũng ăn cơm đúng giờ.
“Tuy thím Dư cũng tận tâm, nhưng cũng không dám quá can thiệp, cả ngày nó cứ lạnh lùng trầm mặc như vậy, ngay cả thím Dư cũng sợ ấy chứ. Bây giờ có con chăm sóc Chiêu Dương, bà cũng thấy yên tâm rồi.”
Tận dụng khoảng thời gian rảnh khi làm việc, cho dù là uống một ly cà phê, ăn một miếng sandwich, nhưng cũng đều ăn cơm đúng giờ.
Có người coi trọng mình đến vậy, Sở Chiêu Dương nghĩ, hành vi đó không gọi là quản thúc, mà là quan tâm đến anh. Trong lòng anh thấy vô cùng ấm áp, tự nhiên cũng không muốn phụ lại tấm lòng của Cố Niệm.
Cho dù Cố Niệm thế nào, chỉ riêng việc có thể thay đổi được Sở Chiêu Dương nhiều như vậy, lại có thể chăm sóc tốt cho Sở Chiêu Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900267/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.