Anh chỉ sợ cô bị lời nói của Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan tác động.
“Chỉ là...” Cố Niệm hơi ngừng lại, rồi lại cười thoải mái, “Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Lúc này Sở Chiêu Dương mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, một lần nữa khởi động xe.
Trên đường, Cố Niệm có chút trầm mặc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những người thân đáng để bận lòng như vậy. Nhưng vì chuyện của Mục Kỳ San, hết lần này đến lần khác gây rắc rối, Cố Niệm thực sự lo lắng Sở Chiêu Dương sẽ không vui, cảm thấy chán ghét.
Cứ để chuyện trong nhà cô làm phiền đến anh, chính cô cũng thấy ngại.
“Chút chuyện này đối với anh cũng chẳng được coi là phiền hà gì lớn.” Sở Chiêu Dương nói, sợ Cố Niệm không tin, anh hơi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Rắc rối do Hướng gia gây ra còn nhiều hơn so với mợ và em họ em.”
Cho nên, cô mới định tự mình giải quyết.
Đang cúi đầu suy nghĩ, trước mặt bỗng nhiên có một bàn tay giơ ra, trên mu bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, có thể mơ hồ nhìn thấy huyết quản màu xanh không rõ ràng lắm.
Cố Niệm ngẩn người, Hướng gia?
Ý chỉ Hướng gia nhà Hướng Dư Lan sao?
Sở Chiêu Dương giơ bàn tay lên nắm chặt lấy tay cô, bàn tay trắng nõn của cô bị anh khóa lại, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và kiên định.
Trong ánh mắt nghi hoặc của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương gật đầu nói: “Mợ và em họ của em dù sao năng lực cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900273/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.