Nó suýt nữa đã lấy mạng Cố Niệm!
Nếu như Sở Chiêu Dương không cứu được Cố Niệm về, Cố Niệm sợ là cả đời cũng không về được rồi!
Thôi Hân Mi nói thì nhẹ nhàng, Cố Niệm mạng cũng suýt nữa bị Mục Kỳ San hại, còn nghĩ để Mục Kỳ San đơn giản nói một câu xin lỗi đầu môi, là giải quyết được rồi sao?
Nhưng, Mục Kỳ San nói thế nào thì cũng là con gái duy nhất của ông. Đột nhiên nó lại chết như vậy, lúc này Mục Định Kiệt cũng không nỡ nói gì thêm.
Chỉ có thể chỉ tay vào Thôi Hân Mi “bà” mấy tiếng, mặt căng đỏ lên, vế sau không nói ra được.
“Tôi còn từng đi xin Sở Chiêu Dương, ngay dưới toà nhà công ty của nó, nhưng nó lại không chịu lộ mặt, trơ mắt nhìn Kỳ San chịu khổ ở trong tù. Kỳ San chính là bọn họ hại chết!” Thôi Hân Mi tức giận chỉ ba người Cố Niệm.
“Nếu như không phải là bọn họ, Kỳ San sẽ không ngồi tù, nếu như không ở trong tù, Kỳ San sẽ không chết!”
Mục Lam Thục nhấp môi, có một bụng lời có thể phản bác. Nếu như không phải là Mục Kỳ San phạm tội trước, làm sao nó phải ngồi tù? Chẳng lẽ, phạm tội rồi, không nên ngồi tù, không nên bị trừng phạt sao? Nhưng bây giờ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Mục Định Kiệt, nghĩ đến Mục Kỳ San đã chết rồi. Những lời phản bác này, dù cho có lý, bà cũng không nói ra được.
“Bốp!”
Một tiếng vang lên, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả tiếng khóc của Thôi Hân Mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900274/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.