Người ở bên ngoài thấy, anh ít nói, lạnh như băng. Họ chỉ chú ý đến ngữ điệu lạnh buốt và biểu tình mặt liệt của anh, căn bản không để ý tới giọng nói của anh rốt cuộc có dễ nghe hay không.
Thật ra trước kia, Cố Niệm cũng như vậy.
Nhưng không biết là bắt đầu từ lúc nào, Cố Niệm phát hiện, giọng nói của Sở Chiêu Dương đặc biệt dễ nghe. Chỉ riêng giọng nói của anh cũng đủ để khiến Cố Niệm bại trận.
Trong lúc mơ màng, cô đã bị anh lột sạch sẽ như bánh mochi mềm mại trắng nõn, thơm ngọt ngon miệng. Kiếm sắc đang lưu lại từng dấu từng dấu ấn trên bánh mochi, dường như muốn lấy hết nhân dâu tây bên trong ra ngoài.
Trên chiếc bánh trắng nõn mềm mại tìm vỏ kiếm tiến vào, kín kẽ, vừa khít, trời sinh tuyệt phối.
Cố Niệm không nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng
Chỉ cảm thấy cái vỏ kiếm này, sớm muộn gì cũng bị thanh kiếm kia của anh đi vào đến hỏng mất.
***
Cố Niệm bị anh dày vò xong, thật ra thì cũng mới mười giờ hơn. Hai người ăn cơm ở chỗ Mục Lam Thục xong là về, nên về đến nhà rất sớm. Vừa vào nhà, Cố Niệm liền bị anh dày vò, cô mơ mơ màng màng còn tưởng là đã quá nửa đêm rồi, bình thường giờ này hai người còn chưa định đi ngủ.
Sở Chiêu Dương để Cố Niệm nằm yên, mình đi đến nhà tắm trước, vặn nước vào trong bồn tắm, chỉnh nhiệt độ xong xuôi rồi mới trở lại bế Cố Niệm đi vào.
Thật ra bây giờ Cố Niệm không yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900283/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.