Sở Chiêu Dương một tay nâng cô lên, tìm được áo khoác của mình trong tủ quần áo choàng lên cho cô.
Anh thân cao chân dài, áo khoác ngoài mùa đông rất dài, phủ lên người cô đến tận mắt cá chân, bọc cả người cô ở trong áo khoác ngoài màu đen. Phía trên chỉ lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Cố Niệm. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, màu đen như mực dường như hòa làm một thể với áo khoác màu đen của anh, không phân ra được cái nào. Như vậy, càng tôn lên nước da trắng như tuyết của cô.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc này mà tất cả đều do anh làm ra, Sở Chiều Dương cực kỳ đắc ý, khóe miệng nhếch lên.
“Nhìn gì thế?” Cố Niệm giục anh.
Người này sau khi choàng thêm áo cho cô, ôm rồi bất động. Hai tay cô đều bị bọc ở bên trong áo khoác ngoài của anh nên không có cách nào cử động. Chân lộ ra bên ngoài áo khoác ngoài, liền đưa qua đưa lại, đá đá anh.
Lúc này, sự chú ý của Sở Chiêu Dương liền bị cô chuyển tới chân. Áo khoác ngoài chỉ phủ đến mắt cá chân, hai chân trắng nõn của cô lắc lư lộ ra ngoài áo khoác màu đen. Hai chân lắc lư như ẩn như hiện, ngón chân của cô không sơn, một màu hồng nhạt mang theo độ bóng tự nhiên, giống như những chiếc vỏ sò nhỏ bé
Ánh mắt Sở Chiêu Dương tối sầm lại, bên trong loé lên ngọn lửa sâu thẳm. Một tay đỡ Cố Niệm, một tay đột nhiên giơ qua, nắm lấy cái chân đang lắc lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900284/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.