Khách sạn Tề Lâm trước nay không thiếu khách, cả nhà hàng ở đây cũng thế. Nhà hàng Pháp này đến hẹn trước cũng phải ít nhất trước một tuần, nếu không hẹn được thì không có chỗ.
Tối nay một người khách cũng không có, thật sự là không bình thường.
Trợ lý của Minh Ngữ Đồng cũng phát giác ra, quay đầu dùng ánh mắt xin ý kiến Minh Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Đồng lắc lắc đầu, kêu anh ta yên tâm đừng vội. Ở đây dù sao cũng là địa bàn của Tề Thừa Chi, sẽ không để cho cô xảy ra chuyện.
“Cô Minh, mời vào bên trong, ngài Phó đang đợi rồi.” Phục vụ nhẹ giọng nói.
Minh Ngữ Đồng gật gật đầu, theo phục vụ đi vào trong.
Nhà hàng lớn như vậy, trống không, chỉ có người kéo đàn đàn violin không biết ở góc nào khẽ kéo ra tiếng đàn du dương lại chậm rãi, chầm chậm từ trong góc bay tới, khiến nhà hàng lớn như vậy càng thêm yên tĩnh.
Trợ lý bên cạnh Minh Ngữ Đồng cũng không biết vì sao, lại căng thẳng, đến thở mạnh cũng không dám.
Chính anh ta cũng cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra.
Minh Ngữ Đồng thấy cái bàn ngay chính giữa nhà hàng, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô.
Tuy chỉ là đang ngồi, nửa người trên cũng bị lưng ghế che đi quá nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra sống lưng đối phương thẳng tắp, phong thái khoan thai, cảm giác không hề kém Sở Chiêu Dương.
Chỉ là một bóng lưng thì không cách nào đoán ra tuổi tác, nhưng Minh Ngữ Đồng theo bản năng cảm thấy, đối phương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900296/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.