Lời của Phó Dẫn Tu đã chứng minh, anh ta và Phó Tu trong ký ức của cô là một người!
Khóe miệng Minh Ngữ Đồng run run kéo lên thành một nụ cười châm biếm, nực cười thay, người đàn ông cô luôn nhớ, không phân rõ được là yêu là hận là oán, lại đến cả tên thật cũng chưa từng nói với cô.
Vậy bây giờ, anh ta lại đến làm gì?
Phó Dẫn Tu thấy độ cong châm biếm ở khoé môi cô, dường như ngẩn ra.
Giơ tay lên, ngón tay có chút thô ráp, dường như mang theo luồng điện, tê tê, nhè nhẹ muốn sờ vào đôi môi mềm mại của cô.
Nhưng Minh Ngữ Đồng lại lui về sau một bước, khiến cho anh ta không chạm được, ngón tay dài có chút lúng túng dừng ở vị trí vốn là khoé miệng cô, nhưng lúc này lại là ở trong không khí.
“Giám đốc Phó, xin tự trọng.” Minh Ngữ Đồng lập tức hất tay Phó Dẫn Tu ra, “Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi, chuyện tối nay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra.”
Minh Ngữ Đồng lạnh lùng, muốn tránh ánh mắt của Phó Dẫn Tu. Lúc quen cô, cô còn quá trẻ tuổi, không tự tin, rất nhiều thứ đều là học theo anh ta.
Bằng không thì mọi người thật sự cho là cô thiên tài như vậy, tuổi còn trẻ đã có thể tiếp nhận sự nghiệp của Minh gia sao?
Trong lòng cô, Phó Dẫn Tu ngoài quan hệ tình nhân, còn là người thầy.
Cô tôn kính anh, cũng sợ anh.
Yêu anh, cũng hận anh.
Bây giờ, cô mới biết.
Đối với anh, hận, cô không hận nổi.
Lúc này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900297/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.