Phó Dẫn Tu trực tiếp dịch chân đè cô xuống, trầm giọng nói: “Không nhớ ra, tôi giúp em.”
Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô.
“Ưm! Ư ư!” Minh Ngữ Đồng giãy giụa kịch liệt nhưng chẳng có chút tác dụng gì.
Ngọn lửa trong lòng Phó Dẫn Tu ngược lại bị sự vùng vẫy của cô làm bùng cháy, vốn chỉ muốn dạy dỗ cô một chút, ai bảo cô gái này giả vờ như không quen biết anh. Nhưng bây giờ làm sao cũng không dừng lại được, anh bất giác nhớ đến sự ngọt ngào khi bên cô.
Cô bây giờ so với bảy năm trước càng trưởng thành và quyến rũ hơn.
Cũng không biết, trong bảy năm qua, cô từng có người đàn ông nào khác không.
Nghĩ đến chuyện này, sự tức giận cùng với ngọn lửa trong lòng Phó Dẫn Tu cùng nhau bốc lên, trực tiếp giật đứt hàng cúc trên áo cô ra, mạnh mẽ tiến vào.
***
Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lên xe, đang trên đường trở về Lan Viên.
Cố Niệm cúi đầu lưu lại số điện thoại của Mạnh Tư Liên vào máy, bên trên viết rõ cái tên Mạnh Tư Liên.
Sở Chiêu Dương nhân lúc đèn đỏ, đưa mắt nhìn sang, hỏi: “Em thích cái cô Mạnh Tư Liên đó à?”
“Mới quen, không nói được là thích hay không. Nhưng cô ấy là ân nhân cứu mạng em, em nhất định phải cảm ơn cô ấy.” Cố Niệm suy nghĩ một lúc, nói, “Người ta đã cứu mạng em, chỉ biết ơn thôi thì không đủ. Em chỉ đành xem cô ấy có chuyện gì cần giúp đỡ, cố gắng giúp cô ấy thôi.”
Nói xong, dừng lại một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900300/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.