Tại sao trước đây không như thế?
Là vì Phó Dẫn Tu sao?
Dù cho trong lòng hận anh, cho rằng bản thân đã quên anh nhưng khi anh vừa xuất hiện, cô đã không tự chủ được lại trở thành cô gái nhỏ đơn thuần ngây ngô trước kia.
Tất cả đều là tại anh.
Càng hiểu rõ những điều đó, Minh Ngữ Đồng càng khó chịu. Trên môi không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo, hóa ra cô thật sự chẳng có tiến bộ gì. Đã nhiều năm như vậy, vừa đối mặt với anh, cô liền trở nên chẳng là gì cả.
Minh Ngữ Đồng đang giận bản thân, cũng không chú ý Phó Dẫn Tu đã đưa cô ra khỏi nhà hàng rồi.
Trợ lý sốt ruột liền đổi theo: “Giám đốc Phó, anh hãy thả giám đốc Minh chúng tôi xuống đi!”
Nhưng cậu ta vừa mới bước một bước, trong nhà hàng ngăn nắp u ám, từ bốn phương tám hướng xông ra một đám người mặc đồ đen, vây chặt lấy cậu ta.
Minh Ngữ Đồng cũng chú ý tới, vội vã hét: “Phó Dẫn Tu!”
Lòng bàn tay nóng bỏng của Phó Dẫn Tu trực tiếp đặt lên mông cô không cử động, thân thể Minh Ngữ Đồng liền căng thẳng, cả người trên dưới chẳng có chỗ nào thoải mái cả.
“Yên tâm, sẽ không làm khó cậu ta đâu.” Phó Dẫn Tu nói, rồi khiêng Minh Ngữ Đồng sải bước ra ngoài.
Phó Dẫn Tu lại không đưa cô rời khỏi khách sạn, ngược lại sau khi bước ra khỏi cửa sau, lại trực tiếp lên xe, rồi dừng lại trước cửa một biệt thự gần đó.
Lúc trong xe, có tài xế ở đó nên Minh Ngữ Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900299/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.