Mạc Cảnh Thịnh cố gắng mở mắt, vừa rồi anh tựa đầu ra sau, tuy mí mắt đã rũ xuống, nhưng lại nhìn thấy rất rõ dáng vẻ đỏ mặt của Sở Điềm. Bây giờ thấy Sở Điềm đang gục đầu xuống, dáng vẻ vừa lo lắng, vừa không biết làm sao, trong lòng anh như bị cái gì đó chạm vào, mềm mại.
Trước đó anh mơ mơ hồ hồ cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy sau khi bước vào nhà Sở Điềm giống như lập tức cảm thấy an toàn, cả người cũng theo đó mà thả lỏng.
Đợi sau khi Sở Điềm băng bó vết thương cho anh xong, cũng không biết do vết thương được xử lý thỏa đáng, hay do lúc băng bó, Sở Điềm vì vừa mới đi rửa vết máu trên tay, mà ngón tay cô mát lạnh, khiến vết thương bỏng rát của anh cũng cảm thấy mát hơn, dễ chịu hơn rất nhiều. Bây giờ tinh thần anh đã khá hơn một chút rồi.
Lúc này anh mới chú ý thấy, Sở Điềm bị anh đánh thức trong lúc còn say ngủ, mái tóc dài xõa bung có hơi loạn, thiếu đi vài phần hoạt bát bình thường, nhiều thêm một chút lười biếng.
Mạc Cảnh Thịnh suýt nữa không kìm được, muốn giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô, không biết chạm vào có giống như lúc nhìn, vừa mượt, vừa mềm, vừa trơn bóng không. Vừa mới giơ tay, lúc này mới nhớ ra, tay trái của mình toàn là máu, cả tấm đệm trên sô pha cũng đã bị nhuộm đỏ rồi.
Anh lập tức liền cảm thấy rất có lỗi.
Sở Điềm cũng chú ý đến vừa nãy tay anh cử động, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900315/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.