Mạc Cảnh Thịnh vẫn chưa tỉnh, cô không thể để anh cứ cởi trần ngủ trên sô pha như vậy được. Sở Điềm chỉ đành tiến đến đẩy đẩy vai anh thêm một lần nữa, khó khăn lắm Mạc Cảnh Thịnh mới tỉnh lại.
Ánh đèn trong phòng vừa sáng vừa ấm áp soi rọi khắp người, cảm giác yên tĩnh tốt đẹp không nói nên lời.
Sở Điềm hơi cúi người, không tự chủ tiến đến gần anh, gương mặt bình thường hoạt bát đáng yêu giờ lại đầy vẻ lo lắng. Nhưng cũng vì thế mà khiến anh có thể nhìn rõ hơn hàng mi thanh tú của cô.
“Anh ngủ quên à.” Mạc Cảnh Thịnh nói, giọng có chút khàn khàn.
Hai người cách nhau rất gần, lúc nói chuyện, hơi thở ấm nóng như một làn khói phả lên mặt cô, vô cùng nam tính. Trái tim Sở Điềm đập loạn lên, vội vã đứng thẳng dậy.
Hô hấp của Mạc Cảnh Thịnh có thể phả lên gương mặt của Sở Điềm thì Sở Điềm cũng thế. Cô đột nhiên lùi về sau, thiếu đi hương thơm trên người cô, trong lòng Mạc Cảnh Thịnh dâng lên sự mất mát không nói nên lời.
“Em đỡ anh về phòng đi ngủ nhé.” Sở Điềm nói.
Mạc Cảnh Thịnh đánh giá một chút phòng ở của Sở Điềm. Bản thân Sở Điềm không có tính xa xỉ, chung cư tuy là cao cấp nhưng lại chỉ có một phòng ngủ. Sở Điềm muốn ở một mình, nhà rộng cũng không thoải mái, để trống một phòng không dùng đến cũng rất lãng phí.
Lúc này, Sở Điềm muốn dìu anh vào phòng, hiển nhiên chính là nhường phòng của mình cho anh rồi.
Anh không nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900316/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.