Nhưng bây giờ, anh lại đột nhiên gọi cô là cục cưng!
Nói xong, Sở Chiêu Dương cũng chẳng thấy áp lực gì, khẽ nói: “Đừng giận nữa.”
Thái độ đặc biệt tốt.
Giống như được mở ra cánh cửa lớn đến thế giới mới lạ nào đó, triệt để được giải phóng rồi, anh còn gọi đến nghiện nữa.
“Cục cưng?” Sở Chiêu Dương lại gọi.
Cố Niệm rùng mình, rõ ràng sến sẩm như vậy nhưng cô lại bị anh gọi đến mềm nhũn cả người. Lỗ tai Cố Niệm đỏ lên, vẫn không dám nhìn Sở Chiêu Dương, chỉ sợ vừa quay đầu nhìn liền bị anh nhìn ra bản thân cô bây giờ đang vô cùng xấu hổ.
Vậy chẳng phải một chút khí thế cũng chẳng còn nữa sao!
Cô dứt khoát đứng dậy, chạy đi ôm cái ấm nước.
Sở Chiêu Dương: “...”
Hôm nay sao cô lại có hảo cảm với ấm nước thế chứ?
“Em đi lấy chút nước về đun.” Cố Niệm cúi đầu nói.
Một tiếng “cục cưng” của anh, lực sát thương quá mạnh, bây giờ chân cô vẫn còn đang mềm nhũn đây.
Sở Chiêu Dương liền nắm bắt cơ hội, vội vã đứng dậy nói: “Em đừng đi, anh đến toa ăn mua chút nước khoáng về đun.”
Nói xong, anh vội vã mở cửa đi ra ngoài.
Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cửa phòng, Sở Chiêu Dương chỉnh lại động tác, hồi phục dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của mình.
Mục Lam Thục: “...”
Thay đổi nhanh thật, vừa rồi trong phòng còn e dè dỗ dành Cố Niệm mà. Thấy khí thế cậu ta bây giờ, ai có thể nghĩ ra dáng vẻ dịu dàng của cậu ta vừa rồi chứ.
“Mẹ.” Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900338/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.