Tuy Sở Chiêu Dương đã thấp giọng, nhưng cả căn phòng cũng chỉ to như vậy, dù có nhỏ giọng hơn bà cũng có thể nghe thấy.
Từ này thốt ra từ miệng Sở Chiêu Dương, Mục Lam Thục thật sự quá bất ngờ!
Được lắm.
Bà còn sợ Cố Niệm giở tính con nít, nhiều lần sẽ chọc giận Sở Chiêu Dương. Hóa ra Sở Chiêu Dương lại rất vui vẻ đón nhận. Tuy khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng dáng vẻ thì thầm to nhỏ đó nhìn thật sự khiến người ta ê răng.
Cố Niệm không ngờ rằng, anh lại thật sự ghi nhớ từ này, gọi đến nghiện luôn rồi. Rốt cuộc anh ấy học từ đâu vậy chứ? Cô bị anh gọi đến đỏ mặt, cảm thấy bản thân thật sự giống như đứa trẻ được anh chiều chuộng. Lúc này, tức giận gì cũng tiêu tan hết rồi.
Cô dịu giọng nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em đi đun nước.”
“Thùng nước nặng lắm, em đừng động vào.” Sở Chiêu Dương ngăn cô lại, bản thân xách thùng nước đứng dậy, rót một nửa nước khoáng vào trong ấm, rồi ấn nút đun.
Cố Niệm lại đi rửa chút trái cây. Chủ yếu là mang theo táo, những loại trái cây vỏ mỏng cũng không dám mang, lỡ ăn không hết còn làm cho nước đường lênh láng khắp hành lý.
Bình thường tuy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều về nhà ăn cơm, nhưng có ở lại cũng không lâu. Sở Chiêu Dương đối tốt với Cố Niệm, Mục Lam Thục biết rất rõ. Nhưng bà thật không ngờ lại tốt đến mức hơi quá đáng rồi. Thời gian trên xe lửa, Cố Niệm muốn làm gì đều bị Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900339/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.