Cố Niệm: “...”
Gương mặt Cố Niệm chớp mắt liền đỏ bừng, đầu óc cũng nóng lên. Cô căn bản không dám nhìn Sở Chiêu Dương. Anh nói lát nữa sẽ ổn. Cô còn tưởng anh nói hôn một cái sẽ ổn, thế mà mình lại ngây ngốc thật sự đến hôn anh. Cô thật không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa.
Người đàn ông này bây giờ nhất định đang dùng ánh mắt chế nhạo để nhìn cô!
Cố Niệm lùi người trở lại giường, kéo chăn trùm kín hết người lại. Cảm giác được anh đang kéo kéo góc chăn, Cố Niệm càng giữ chặt hơn không chịu buông.
Sở Chiêu Dương liền dỗ dành nói: “Đừng trùm kín như vậy, ngộp thở đó.”
Cố Niệm ở trong chăn lắc đầu, cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay không.
Sở Chiêu Dương hết cách, nhưng ánh mắt nhìn Cố Niệm vẫn tràn ngập sủng ái, bao dung vô cùng.
“Ngoan, kéo chăn ra đi.” Sở Chiêu Dương khuyên bảo, “Bông vải trong chăn không tốt đâu, thường có mùi, còn kín khí nữa.”
“Anh cười em.” Giọng Cố Niệm từ trong chăn truyền ra.
Rầu rĩ, nũng nịu.
Sở Chiêu Dương: “...”
Thật oan uổng.
“Anh không cười em.” Sở Chiêu Dương kiên nhẫn nói.
Cố Niệm ở trong chăn ư ư mấy tiếng, Sở Chiêu Dương bật cười, dứt khoát cúi người xuống, cách tấm chăn, tìm đúng đầu cô, dịu dàng gọi: “Niệm Niệm, Niệm Niệm.”
Cố Niệm không thèm để ý, Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, len lén đưa mắt nhìn về phía Mục Lam Thục.
Vẫn còn ngủ.
Thế là, tai anh đỏ ửng lên, liên tục gọi: “Cục cưng, cục cưng, mau bỏ chăn ra đi, cục cưng.”
“Đừng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900341/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.