Khoang miệng cô liền bị hương bạc hà từ kem đánh răng của anh truyền sang.
Cố Niệm đỏ mặt, đại não không suy nghĩ được gì nữa. Bản thân lôi thôi như vậy, miệng lưỡi còn không thơm tho gì, đến chính cô cũng ghét bỏ, vậy mà anh lại bá đạo như thế hôn cô.
Đây còn là đang ở trong phòng rửa mặt nữa.
Người qua kẻ lại.
Phòng rửa mặt là nơi thông nhau giữa hai toa tàu, hai bên đều thông nhau cả.
Không ít người đều đã nhìn thấy rồi.
“Có dơ lắm không!” Cố Niệm nhỏ giọng nói.
“Cục cưng của anh không dơ.” Sở Chiêu Dương khẽ nói.
Giọng nói khàn khàn như rượu ủ, nhẹ nhàng truyền vào tai Cố Niệm.
Cố Niệm vô cùng xấu hổ, thật hết cách với anh.
Sở Chiêu Dương không phá cô nữa, tránh ra để cô rửa mặt. Anh cũng không trở về mà đứng sang một bên, đợi Cố Niệm, sau đó hai người cùng trở về phòng.
Mục Lam Thục vẫn đang ngủ nên cũng không nghe thấy âm thanh hai người nói chuyện. Đợi hai người đến toa ăn lấy bữa sáng trở về, Mục Lam Thục đã thức dậy, nhanh chóng thu xếp xong rồi cùng hai người ăn sáng.
2 giờ 12 phút chiều, xe lửa đến trạm.
Mục Lam Thục không bảo Mục Định Kiệt đến đón, gần đây Mục Định Kiệt vì chuyện ly hôn với Thôi Hân Mi bận đến sứt đầu mẻ trán.
Ba người ra khỏi trạm xong, Mục Lam Thục đi theo Sở Chiêu Dương nên chẳng cần lo gì.
Vốn còn tưởng phải bắt xe về nhà, kết quả trước mặt lại có một chàng trai trẻ đang bước đến.
Vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900342/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.