Ngụy Chi Khiêm: “…”
Rõ ràng, Sở Điềm là em gái của mọi người.
Anh không thể giống như Hàn Trác Lệ nói Sở Điềm như vậy. Lòng đầy ấm ức, quay sang nói với Mạc Cảnh Thịnh: “Quản cô ấy đi!”
Sở Điềm vừa nghe liền đỏ mặt.
Ý của Ngụy Chi Khiêm, là cảm thấy cô và Mạc Cảnh Thịnh là một đôi sao? Có phải vậy không?
Nếu không, sao lại để Mạc Cảnh Thịnh quản cô? Nhưng cảm giác được anh quản, thật tốt.
Sở Điềm trong lòng vui vẻ, Sở Chiêu Dương lại không vui, quay sang nhìn Ngụy Chi Khiêm: “Anh của nó ở đây.”
Ngụy Chi Khiêm cười hì hì: “Đều là anh, đều là anh mà!”
“…” Sở Điềm không vui trừng mắt nhìn Ngụy Chi Khiêm. AI là anh em với anh ta chứ?
Ngụy Chi Khiêm: “…”
Sao tối nay anh bị nhiều người ghét vậy.
***
Minh Ngữ Đồng đi đến hành lang thì dừng lại, cánh tay không ngừng vùng vẫy.
“Không phải muốn đi vệ sinh sao?” Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói.
“Tôi tự đi được rồi.”
“Nhiều năm không gặp, tính cách trưởng thành, gan cũng to lên hẳn nhỉ.” Phó Dẫn Tu cười mỉa mai.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Lúc đầu vứt bỏ cô như giẻ rách, giờ lại chạy đến gây phiền phức cho cô.
“Không muốn gặp Cảnh Thời nữa à?” Phó Dẫn Tu đột nhiên hỏi.
Mắt cô bỗng sáng lên: “Anh sẽ cho tôi gặp nó?”
“Dĩ nhiên là không thể, tôi chỉ nói vậy thôi.” Phó Dẫn Tu nói, rồi đẩy cô đè vào tường, kề sát khuôn mặt cô.
Vẫn đẹp như vậy, và vẫn đáng hận như vậy.
“Cô có tư cách gì để gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900372/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.