Nghĩ tới đó, lòng cô tràn đầy sự ngọt ngào, cơn đau trên da thịt dường như cũng dần biến mất. Biểu cảm trên gương mặt Cố Niệm trở nên dịu dàng, khóe môi bất giác mỉm cười.
Hướng Dư Lan liên tục dùng hết sức đạp cô, đến mức bản thân thở hổn hển. Nhưng Cố Niệm vẫn suy chuyển, một mực muốn bảo vệ chiếc nhẫn.
Hướng Dư Lan hít thở nặng nhọc: “Cô không đưa đúng không? Vậy tôi sẽ chặt ngón tay cô xuống.” Sau đó bà đi vào bếp, lấy dao ra.
Mục Lam Thục chồm ra ôm lấy chân Hướng Dư Lan: “Sở phu nhân, cầu xin bà, đừng đánh nữa. Bà muốn đánh thì cứ đánh tôi! Đừng đánh Cố Niệm nữa, đừng đánh nó nữa! Bà hận thì cứ đánh tôi, bà tha cho Cố Niệm đi! Cầu xin bà!”
“Bỏ tay, bà bỏ tay ra!” Hướng Dư Lan giơ chân đá ngã Mục Lam Thục, “Sao bà dám đụng vào tôi hả! Đồ dơ bẩn!”
“Thôi bỏ đi.” Sở Gia Hồng thật sự bị ồn ào làm nhức đầu. Hơn nữa, ông thấy hai mẹ con họ bị đánh như vậy là đã đủ rồi.
“Đi thôi, đừng ở đây dây dưa với bọn họ nữa.” Sở Gia Hồng nói với Hướng Dư Lan, “Chiếc nhẫn đó, cô ta muốn giữ thì cứ giữ. Chẳng qua chỉ là kẻ hám của, chỉ muốn giữ vật có giá trị lại thôi.”
Mục Lam Thục ngửa mặt, ngăn không cho nước mặt rơi xuống.
Sao bà không biết, Cố Niệm muốn giữ lại chiếc nhẫn, không phải là vì tham giá trị của chiếc nhẫn. Nó chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm mà thôi!
Con gái của bà, bà hiểu.
Nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900444/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.