“Chiêu Dương là đứa trẻ tốt, là người đáng để giao phó cả đời. Cũng chính vì chuyện này, mẹ mới yên tâm giao con cho nó. Mẹ biết nó vĩnh viễn sẽ không tổn thương con. Dù cho xảy ra chuyện lớn như vậy, tình cảm của nó đối với con cũng không thay đổi, sau này sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến đó.”
“Niệm Niệm, con tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc,” Mục Lam Thục nói, “đợi Chiêu Dương về rồi nói, có được không?”
Cố Niệm thất thần gật đầu. Dù cô có đi, cô vẫn muốn gặp Sở Chiêu Dương một lần cuối, dù cho chỉ là lén nhìn anh cũng được.
Mục Lam Thục đỡ Cố Niệm dậy, tìm một chai dầu đỏ trong hộp thuốc. Nhìn thấy vết thương chỗ xanh chỗ tím do bị gót giày nhọn của Hướng Dư Lan đạp trên lưng của Cố Niệm, Mục Lam Thục lập tức che kín miệng, cố kìm nén tiếng hoảng hốt khỏi thốt ra.
Lưng Cố Niệm dường như chẳng còn chỗ nào toàn vẹn, có không ít chỗ bị đạp đến mức chảy ra máu.
Cố Niệm khá gầy, đường cong của lưng rất đẹp, khi khom lưng có thể nhìn thấy xương sống. Nhưng hiện giờ, vị trí xương sống đã bị đạp vô cùng nghiêm trọng, vết máu rất sâu.
Mục Lam Thục không dám chạm vào, cũng không thể để mặc vết thương của Cố Niệm, đành phải cắn răng thoa dầu thuốc cho cô. Nhưng Cố Niệm không khóc, không kêu, chỉ ngồi im lặng.
Nước mắt Mục Lam Thục rơi lã chã, vội lau đi nhưng lau mãi cũng không hết.
“Niệm Niệm à, nếu như đau, con cứ kêu lên đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900446/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.